Một trong nhiều sai lầm phổ biến trong cách thưc nuôi dạy và đối xử với trẻ nhỏ là cách phản ứng sai của người lớn trước những hành vi không mong muốn diễn ra ở trẻ

Một trong nhiều sai lầm phổ biến trong cách thưc nuôi dạy và đối xử với trẻ nhỏ là cách phản ứng sai của người lớn trước những hành vi không mong muốn diễn ra ở trẻ.
Một số phản ứng sai nghiêm trọng khi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến lòng tự trọng, khiến trẻ trở nên lệ thuộc vào người khác về mặt tinh thần và rồi là mất tình yêu với cuộc sống:
– Chê bai, phán xét, so sánh trẻ với trẻ khác. Vd: “Không ăn thì vớ vẩn”, “Kém”, “Nhìn bạn kia kìa”,…
– Dùng các chiêu doạ dẫm hoặc gây lệ thuộc về tâm lý để thao túng trẻ. Vd: “Không ăn thì mẹ gọi chú bảo vệ”, “Con không đi về cần cẩu nó rơi vào đầu”, “Không ăn thì mẹ không yêu nữa.”…
– Khi trẻ ăn hay làm gì đó, thay vì để ý đến cảm xúc của trẻ, thì không đáp ứng nhu cầu đó. Thay vào đó, ta lại cứ giục “ăn nhanh lên”, “đi nhanh lên”, “tắm nhanh lên”. Làm gì cũng phải nhanh, phải có kết quả. Phải hơn ai đó, phải làm rạng ngời tên cha tên mẹ.
– Ngồi với nhau, người lớn bàn tán về trẻ con, so sánh công khai trẻ con với nhau. VD: “à, con nhà bạn được thế thôi à? Con tớ thế này thế kia, bạn nên thế này thế nọ, con bạn không ổn,…”
Những người trong chúng ta còn phản ứng như thế là vì:
1 – Bản thân chúng ta có hiểu biết quá hạn hẹp về đúng sai và yêu thương. Vì vô minh mà vô tình ta sử dụng trẻ làm công cụ để làm ta vui. Nhưng bản thân ta cũng không ý thức được việc đó, trái lại lại tưởng như thế là yêu thương con cháu. Vì thế, ta tạo nghiệp mà ta không biết.
2 – Bản thân chúng ta không có hiểu biết về quy luật tự nhiên của cuộc sống.
Ta không hiểu rằng khi một đứa trẻ từ chối ăn, ta chỉ việc cho phép nó tự quyết định bỏ bữa trong tâm trạng thoải mái, chứ đừng buộc tội nó, thì nó khắc ăn bù lại trong những bữa sau. Có ít, có nhiều, lúc thế này, lúc thế khác.
Nhưng ta đâu có hiểu. Ta tưởng bữa nào cũng phải ăn hêt bát cơm thì mới là tốt, mới là khoẻ. (không có thay đổi, ngày nào cũng thế, bữa nào cũng thế thì là rô-bốt chứ không phải người.) Thế là đứa trẻ sinh ra chán ăn, không phải vì nó không thích thức ăn, mà giờ ăn với nó đúng là giờ cực hình, khi tất cả người lớn trong nhà cứ thi nhau o ép nó ăn. Nó cảm thấy giờ ăn kinh khủng quá, sức ép tâm lý nặng nề quá.
Ta không hiểu rằng khi một đứa trẻ mà giận thì ta chỉ cần chấp nhận nỗi giận và cho nó thể hiện ra. Ta không hiểu nên ta bắt nó câm nín, ta bắt nó nuốt nước mắt vào trong, ta phán xét nỗi giận của nó là xấu. Nếu ta để nó được giận, thì nó sẽ hết giận trong tích tắc. Nhưng ta không thích điều đó. Ta ngăn cản nỗi giận, nên vô tình càng làm nỗi giận âm ỉ thêm, để rồi bùng phát mạnh một ngày.
* * *
Ta không hiểu rằng ta chỉ cần quan sát, không cần phản ứng, và chấp nhận đứa trẻ. Đứa trẻ sẽ được tạo không gian và có thời gian để tự quay về với điểm cân bằng của nó.
Ta chưa tĩnh tâm thì ta không thể hiểu đứa trẻ.
Ta không tĩnh tâm thì ta nhìn đâu cũng thấy vấn đề. Tâm ta càng loạn thì ta càng thấy con cái ta có nhiều vấn đề.
Đó là cái tâm đấy thưa các cha mẹ, nào có phải là đứa trẻ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*