TỪ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CÔNG CỤ ĐẾN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC LƯU MANH

TỪ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CÔNG CỤ ĐẾN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC LƯU MANH – SỰ LẠM DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC Ở VIỆT NAM
(Đọc sách “Dân tộc tính và Chủ nghĩa dân tộc: Lý thuyết và so sánh” của Paul R. Brass, và “Chủ nghĩa dân tộc và nhà nước” của John Breuilly).
VỀ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CÔNG CỤ
Từ những năm 1990s, Paul R. Brass (giáo sư Đại học Washington, nổi danh với những cống hiến trong nghiên cứu về chủ nghĩa dân tộc và tinh thần yêu nước) trong “Dân tộc tính và Chủ nghĩa dân tộc: Lý thuyết và so sánh” đã chỉ ra rằng:
-Chủ nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước KHÔNG PHẢI là thứ có sẵn từ hàng ngàn năm trước. Nó là một thứ được TẠO RA RẤT GẦN ĐÂY, thông qua những hoạt động chính trị xã hội của tầng lớp tinh hoa thống trị xã hội.
-Giới tinh hoa thống trị xã hội TẠO RA và CỔ VŨ chủ nghĩa dân tộc cùng tinh thần yêu nước là để LÔI KÉO QUẦN CHÚNG về phía họ. Ai khéo léo hơn trong việc PHÁT ĐỘNG chủ nghĩa dân tộc, người đó có LỢI THẾ HOÀN TOÀN về chính trị và sẽ giành CHIẾN THẮNG.
-Trong những xã hội mà quyền lực được tập trung hóa cao độ vào tay nhà nước, chủ nghĩa dân tộc là công cụ hiệu quả nhất của nhà nước trong việc ĐIỀU KHIỂN, DẪN DẮT quần chúng. Đồng thời cũng là công cụ hiệu quả nhất của những nhóm chính trị đối lập lôi kéo quần chúng CHỐNG LẠI nhà nước. Điều này khiến cho chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước thành CON DAO HAI LƯỠI cực kỳ dễ bị lạm dụng. “Chơi” không khéo thì nhóm chính trị nào cũng dễ dàng bị đứt tay.
Thuyết này của Brass được gọi là CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CÔNG CỤ.
Thuyết này được mở rộng bởi giáo sư John Breuilly trong sách “Chủ nghĩa dân tộc và nhà nước”. Ông viết: chủ nghĩa dân tộc như là một hình thái của chính trị, và chính trị trên tất cả, xoay xung quanh vấn đề GIÀNH và KIỂM SOÁT quyền lực nhà nước (trang 1)
Ông cho rằng nếu chủ nghĩa dân tộc nằm trong sự kiểm soát của chính quyền, thì đó là công cụ ý thức hệ rất mạnh để DUY TRÌ QUYỀN LỰC, nhưng nếu chủ nghĩa dân tộc nằm trong sự kiểm soát của những người đối lập thì đó sẽ là công cụ ý thức hệ, ẩn chứa nhiều tiềm năng bất ngờ nhất để GIÀNH QUYỀN LỰC chính trị từ tay nhà nước (cũng trang 1).
Bản chất của chủ nghĩa dân tộc luôn hướng đến ĐỀ CAO dân tộc mình và hạ thấp những dân tộc khác. Chính vì vậy chủ nghĩa dân tộc LUÔN CẦN MỘT KẺ THÙ “TRUYỀN KIẾP” (nói là “truyền kiếp” nhưng trong chính trị, “bạn” hay “thù” đổi chỗ xoành xoạch)
Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của chủ nghĩa dân tộc công cụ ở Việt Nam là thông qua sự tồn tại của nghịch lý YÊU NƯỚC – BÁN NƯỚC ở Việt Nam. Ai cũng nhận mình là người YÊU NƯỚC và tố cáo những người không chia sẻ lợi ích chính trị với mình là BÁN NƯỚC.
Song vì không ai thực sự giải thích được YÊU NƯỚC và BÁN NƯỚC là gì nên truyền thông các bên đều sa vào cuộc khẩu chiến không hồi kết về lòng yêu nước “chân chính” và “không chân chính”, “chống Tàu” hay “chống Mỹ”, “nhận viện trợ Tàu” hay “nhận dollar Mỹ”. Chả cần đến “giặc ngoại xâm” mà đất nước đã tan hoang bởi những gạch đá thù hận hai bên quăng lại. Họ dường như quên mất rằng điều cơ bản nhất cho sự tồn vong của một quốc gia không phải “ăn theo” ai mà là độc lập tư duy cùng quốc dân tự cường.
Dĩ nhiên có một điều chắc chắn là bất kì ai có can đảm nghi ngờ các khái niệm như “lòng yêu nước” và “chủ nghĩa dân tộc” sẽ phải đối mặt với nguy cơ ăn đủ gạch đá từ cả hai phía.
TỪ CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CÔNG CỤ ĐẾN CHỦ NGHĨA DÂN TỘC LƯU MANH
Có một hiện tượng phổ biến ở Việt Nam khiến mọi lý thuyết gia trên thế giới bất ngờ và không thể khái quát hóa được đó là quá trình biến đổi từ “chủ nghĩa dân tộc công cụ” sang “chủ nghĩa dân tộc lưu manh”.
CHỦ NGHĨA DÂN TỘC LƯU MANH là một biến thể cực đoan của chủ nghĩa dân tộc công cụ trong đời sống văn hóa, học thuật. Nó thường xuất hiện trong quá trình thảo luận, trao đổi, nghiên cứu và tiếp nhận những vấn đề xã hội, văn hóa và khoa học. Theo đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc lưu manh có xu hướng đàn áp những ý kiến trái chiều bằng cách lờ đi tất cả logic của lập luận, quy kết người có ý kiến trái chiều là phản bội dân tộc, chống lại lợi ích quốc gia và nhanh chóng giành phần thắng nhờ việc biến đối phương thành “kẻ thù dân tộc”.
Chủ nghĩa dân tộc lưu manh ở Việt Nam giai đoạn sau Đổi mới có những đặc điểm nổi bật sau:
– Tất cả những người kẻ biết tiếng Tàu, dùng hàng Tàu, viết về Tàu, thừa nhận những điều có lợi cho Tàu, mặc quần áo có vẻ Tàu (tính cả quần lót), học ở Tàu, đi du lịch Tàu đều là “Hán nô”. Ý kiến của bọn “Hán nô” BÁN NƯỚC không đáng lắng nghe và ko cần suy xét.
– Nâng cao quan điểm và bẻ hướng lập luận của mọi luận điểm theo hướng chứng minh người phát ngôn là THÂN TÀU, BÁN NƯỚC dù rõ ràng người phát ngôn không có ý đó. Ví dụ dễ thấy:
https://nvphamvietdao5.blogspot.jp/…/quan-iem-pho-han-cua-g…
(Phạm Viết Đào, nếu khá logic, sẽ nhận ra cùng một lập luận ông dùng để chống Phan Huy Lê, người ta có thể dùng để quy kết ông Đào công nhận: 1) Trung Quốc đang làm chủ Hoàng Trường Sa, và 2) Hoàng Trường Sa là lãnh thổ Trung Quốc)
– Luôn băn khoăn soi mói về “động cơ” BÁN NƯỚC của những ý kiến hơn là bản thân ý kiến.
– Mọi luận điểm hễ coi Việt Nam là trung tâm thì dù có được chứng minh SAI lè lè ra vẫn luôn ĐÚNG. Và ai nói trái thì không cần phải nhiều lời, cứ block Facebook và dọa đem bắn bỏ cả nhà đối phương vì phản bội dân tộc là mọi chuyện êm thấm cả.
Nói chung, quá mệt mỏi với chủ nghĩa dân tộc công cụ lẫn chủ nghĩa dân tộc lưu manh. Cần lắm một cái gì khác “văn minh” hơn thế.
———————
Về mặt tư liệu
Sách Paul R. Brass (1991) Ethnicity and Nationalism – Theory and Comparison (“Dân tộc tính và Chủ nghĩa dân tộc: Lý thuyết và so sánh”) đã có bản search được trong thư viện Nhân học
Sách “Nationalism and the State” (”Chủ nghĩa dân tộc và nhà nước”) của John Breuilly CHƯA có bản điện tử trong thư viện Nhân học. Sẽ làm sớm
——
Thư viện Nhân học là một thư viện phi lợi nhuận, chúng tôi chủ trương TẬP HỢP TOÀN BỘ những tư liệu NGHIÊN CỨU hoặc PHỤC VỤ CHO NGHIÊN CỨU về VIỆT NAM ở nước ngoài bằng các thứ tiếng ANH – TRUNG – VIỆT – NHẬT – HÀN – PHÁP về một nơi để tiện cho những nhà nghiên cứu Việt Nam trong và ngoài nước có cơ sở để tra cứu tư liệu phục vụ cho nghiên cứu của mình. ĐÂY SẼ LÀ THƯ VIỆN PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU VIỆT NAM có quy mô LỚN NHẤT và HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ BẤT KÌ HẠN CHẾ NÀO TRONG VIỆC SỬ DỤNG THƯ VIỆN
Chi phí vận hành lưu trữ dữ liệu cực kỳ lớn, cộng với việc trả lương cho các bạn tình nguyện viên thu thập và chỉnh lý dữ liệu liên tục trong một thời gian dài khiến chúng tôi bắt buộc phải thu phí tham dự là 500 ngàn đồng 1 năm
Thư viện hiện có 170 ngàn đầu tư liệu đã qua chỉnh lý và hơn 10 triệu đầu sách đang trong quá trình chỉnh lý.
Để được hướng dẫn đăng ký, xin gửi tin nhắn.

85 Comments

  1. Chủ nghĩa dân tộc công cụ hiện đang biến thành chủ nghĩa thực dụng,nó đang hoành hành dữ dội XH VN?

    • Nói cho đúng là chủ nghĩa dân tộc lưu manh chú ạ, thực dụng có hai mặt còn lưu manh thì lại khác.

  2. Cụm từ “cndt lưu manh” giờ c mới được nghe e nói và thấy có lý. Trước c nghĩ ấy là cndt bịt mồm hay chặn họng 🙂

    • Nó là cụm từ em đặt ra chị ạ. Trí thức lưu manh là chủ thể của chủ nghĩa dân tộc lưu manh

  3. Ôi một bữa sáng ngon lành! Cám ơn anh nhiều!
    Ps: cơ mà em nhớ ngày nhỏ được học trong bài văn nào đó không nhớ. *Yêu nước có nghĩa là yêu con đường làng tới, yêu giết nước yêu gốc đa, yêu những người xung qoanh mình, yêu những điều thường nhật diễn ra hằng ngày. Và khi nhưng điều mình yêu thương bị xâm hại thì mình muốn bảo vệ* 🙂

  4. Quá theo kịp thời đại. Trên mạng giờ đang ầm ầm vụ Nguyễn Ánh. Em chỉ thấy dù phe nào đi nữa công kích hay bảo vệ cũng sa về chủ nghĩa dân tộc

  5. Mình không nhớ nữa bạn ơi. Chỉ nhớ là trong tiết học văn và hình như là tác phẩm trong nước :).
    Cám ơn bạn nhé 🙂

    • Phần 2 em tự viết thêm đấy, chả lý thuyết gia nào khái quát được nó lên đâu ạ 🙂

    • Ừ ừ, em nghĩ mãi mới quyết định dùng từ đấy, vì chủ thể của chủ nghĩa dân tộc này là trí thức, nên dùng từ “lưu manh” là hợp lý hơn cả

    • Đúng rồi ạ. Thời kì đấu tố địa chủ có. Em giới hạn chỉ nói về giai đoạn em có trải nghiệm thực tế :)))

  6. (y) . em làm chị nhớ tới một bài phê bình văn học rất hay chị đọc từ lâu lắm rồi, trong đó ông ấy dùng từ “lưu manh tỉnh lẻ” để chỉ ra bản chất sự hai mặt của một nhân vật. (tiếc là cái trí hớ của chị tồi tệ quá, ko nhớ ra dc bài phê bình đó để giới thiệu với em)

  7. Em lúc đầu cũng nghĩ định chọn chủ nghĩa sô-vanh dân tộc nhưng mà bỏ. Thứ chủ nghĩa dân tộc này còn hạ cấp hơn cả chauvinism. Chauvinism còn mang và chuyên chở chính kiến cùng tính bè phái, có lập luận và logic, ngay cả khi cuồng tín. Còn cái chủ nghĩa dân tộc lưu manh này là kiểu tự kỉ trung tâm, ghét ai là lôi ra đập, đàn áp bịt miệng người có lí lẽ “chướng tai gai mắt” với họ.

  8. hôm trước anh xem phim về phát xít, phát sóng trên VTV. Phát xít đã tuyên truyền một tinh thần dân tộc tuyệt đối thượng đẳng và văn minh đến mức họ cho phép bắn giết tất cả các dân tộc khác mà họ coi là hơn mình (Do Thái chẳng hạn) và các dân tộc khác họ coi là hạ đẳng hơn mình. Đến khi Berlin thất thủ, có đến 100.000 người đã tự tử (gồm cả dân thường, trí thức và các sĩ quan, quan chức) vì họ được tuyên truyền rằng, lính Xô Viết là một thứ quỷ khủng khiếp nhất thế giới! Họ đã tự tử vì tin rằng, dân tộc quỷ ám đã chiến thắng dân tộc thưởng đẳng. (đại ý như thế). Phúc Anh viết tiếp một bài về cái món này ở cả Nga Xô, Đức Quốc Xã và Nhật Bản xem ntn. Phần Nhật thì chắc phải nhờ Nguyễn Quốc Vương lên tiếng ha!

  9. Nguyen Phuc Anh great! Những bài như thế này cần phải được đưa lên tận Bộ Chính Trị và các văn phòng Chủ tịch nước, văn phòng thủ tướng chính phủ,… Tư vấn cho đất nước là phải từ những cái như thế này. Muốn hạ cánh an toàn, không gì khác là phải nhìn thẳng vào vấn đề mà đất nước đã/ đang mắc phải. Chứ người lái máy bay đã không xác định được lộ trình bay và điểm đến, thì sẽ như MH370 thôi. Các thầy Vuong Tran Ngoc, Mậu Nguyễn Đức ơi!

  10. Sách Suicide in Nazi Germany tác giả Christian Goeschel cho biết có 1,9 triệu phụ nữ Đức bị lính Soviet hãm hiếp sau khi chiến tranh kết thúc. ngày đầu tiên ở Berlin, có khoảng gần 100,000 phụ nữ. Hơn 10000 phụ nữ tự sát sau khi bị hiếp. Còn lại thì mình chưa khảo thêm.

  11. Phi Hoàng Trịnh Tôi đã dẫn nguồn, là cái chương trình của VTV phát, còn muốn kiểm chứng thì phải tìm thêm sử liệu nhé. Sẽ có rất nhiều số liệu khác nhau đấy!

  12. Yêu nước là tốt, nhưng đừng để người khác lợi dụng lòng yêu nước của mình

  13. Mình đã học môn Nationalism do chính bác Breuilly dạy ở ĐH! 😀 Đây là thuyết Modernism về CNDT, theo các thuyết khác thì CNDT vẫn có thể sản sinh do yếu tố khác mà không phải elite chi phối, nhưng mình cũng là modernist 🙂

    • Đúng rùi ^_^. Bác Breuilly thiên về lí giải nationalism as political project. Thành riêng một trường phái trong nghiên cứu về nationalism ^_^

  14. Chuyện này thì cần rất cẩn thận đấy PA! Những bài / vấn đề trước không quá nhạy cảm và dễ cực đoan, dễ sai lầm như bài/ vấn đề này! Vấn đề quốc gia – dân tộc – sắc tộc – các biến tướng, dạng thức của chủ nghĩa / tính dân tộc ở châu Á, đặc biệt là giữa hai loại, hai khối nhà nước theo hai mô hình ( mô hình mandala và mô hình nhà nước chuyên chế đại thống nhất, đại tập trung) và sự chuyển hoá qua lại của não trạng các cộng đồng trong khu vực này là đặc biệt phức tạp và problematic của nó đã bắt rễ hàng mấy nghìn năm trong lịch sử, chứ không hề chỉ là vđ của thời gian một hay vài thế kỷ gần đây, càng không phải chỉ là câu chuyện “Quốc – Cộng”! Cực kỳ nhầm nếu nhìn thật gần những biểu hiện của nationalism ở các tầng lớp trung gian chẳng hạn tầng lớp Văn thân – chí sĩ hay phú hào ở các địa phương. Theo tôi sự phức tạp đến mức ấy không diễn ra trong lịch sử phương Tây. Đừng trở thành một thứ “âm bản” phỏng theo những sai lầm của các sử gia trong thế kỷ vừa qua!

    • Thầy ơi như vậy theo thầy chủ nghĩa/tính dân tộc ở Việt Nam đã hình thành từ trong quá trình phát triển lịch sử hàng ngàn năm của người Việt phải ko ạ?

  15. Theo cách nói của bác Vương, cháu có thể hiểu rằng tính dân tộc ở phương Đông đã bắt rễ cả mấy ngàn năm chăng?

    Vậy trước khi bàn sâu hơn. Xin bác làm rõ tính dân tộc bác nói cụ thể như thế nào ạ? Cháu nghĩ nó không đồng nhất với quan niệm Hoa Di, tư tưởng nhất thống thiên hạ đâu ạ.

  16. Hãy bình tĩnh trở lại với những phát ngôn của ” người trong cuộc’ , những tranh chấp ” Bắc đế – Nam đế”, lối ứng xử ” nội đế ngoại vương”, từ phía khác, sự ” co cụm lại” dường như ” không buồn tranh chấp” về lãnh thổ của các cộng đồng đông nam á trước ” người lạ”, hãy tự giải thích vì sao trên tiểu lục địa Ấn Độ không hình thành truyền thống nhà nước chuyên chế, kiểu TQ, NB, VN, TT … , những động thái vận hành của khối Bách Việt cùng những hậu quả lịch sử của chúng… Tri thức về những điều này thì PA khá phong phú , dùng làm ” thực phẩm tư duy” để đối thoại với học giả Âu – Mỹ . Chuyển nhắn Đào Nguyên Nguyễn, Trần Trọng Dương, Trần Quang Đức, Lan Nguyễn, Sử Nguyễn, Lan Đỗ Thị và các bạn khác!

  17. Vẫn có một nhóm “không nhỏ” người Việt theo chủ nghĩa dân tộc CHỐNG SỰ PHỤ THUỘC VÀO NƯỚC KHÁC, tôi xem đấy là những người theo chủ nghĩa dân tộc thực sự. VN không phải chia thành 2 phe “thân Mỹ” hoặc “thân Tàu ” đâu.
    Ngoài ra, không biết tác giả có lý giải vì sao trước đây không có thứ chủ nghĩa này mà bây giờ lại có không? Phải chăng là do sự ổn định về biên giới? Sự kết nối giữa người với người rộng hơn?

    • Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, ở Việt Nam đã manh nha hình thành ý thức về dân tộc và “nòi giống” anh ạ. Đây chính là khởi đầu của chủ nghĩa dân tộc sau này. Em phần nào đó cũng là một người dân tộc chủ nghĩa độc lập. Nên em rất đồng tình với quan điểm của anh về sự tồn tại của những nhóm không nhỏ người Việt kia. Chính sách ngoại giao của Việt Nam khôn ngoan đi giữa lằn gianh Trung – Mỹ cho thấy những người dân tộc chủ nghĩa độc lập không phải hiếm trong xã hội mình.

  18. Con số thống kê mà Nguyen Phuc Anh nêu trên kia rất có vấn đề, đơn giản vì không có căn cứ để thống kê (mang tính xác thực).

  19. Dạ vâng anh. Em cũng mới xem qua nghiên cứu của Goeschel. Nhưng chưa có điều kiện kiểm tra anh ạ.

  20. “10000 phụ nữ tự sát sau khi bị hiếp” có liên quan gì đến “100.000 người đã tự tử (gồm cả dân thường, trí thức và các sĩ quan, quan chức).”

    Cái thời điểm cả thế giới hướng vào một thành phố như thế mà có 100.000 người tự tử mà nó không tạo thành một sự kiện chấn động ah?

    Dẫn nguồn theo kiểu tôi xem chương trình abc của đài xyz thì khác gì bảo tôi nghe được ông này ông nọ…

  21. Ừ Phi Hoàng Trịnh, đóng góp một số liệu thôi. Còn chả ai biết đúng sai đâu. Mình vừa đọc lại. Con số tự sát theo Nazi mỗi người viết 1 kiểu.

  22. thực sự thì phương pháp thu thập dữ liệu của rất nhiều nhà sử học là có vấn đề, nhất là thời chiến, vì đám nazi đốt tài liệu phi tang chứng cứ.

  23. Cũng ko hoàn toàn. Do cả phía Đồng minh sau chiến tranh chủ trương xây dựng hình ảnh “phát xít kẻ thù của nhân loại” nên nhiều thứ méo mó lắm. Vụ lính Liên Xô bị tố hiếp phụ nữ Đức trên diện rộng cũng bị nghi ngờ là sản phẩm tuyên truyền chống Communism sau chiến tranh.

  24. Còn về chuyện chủ nghĩa dân tộc, nó không thể nào hoàn toàn là một dự án của chính quyền áp đặt lên một nhóm người, bảo rằng họ là một dân tộc và phải phục vụ lợi ích tập thể của nhóm đó.

    Nhất thiết phải có một phần nào đó những tư tưởng này là tự phát (spontaneous), bắt nguồn từ sự tương đồng của của một nhóm người về ngôn ngữ, văn hóa. Nếu phủ nhận con đường này thì sẽ dễ dẫn vào tư duy thuyết kiến dựng mà Frederick Hayek đã lên án.

    Chưa đọc 2 quyển sách bên trên, nhưng không rõ tác giả dùng nước nào để làm case study? Có phải dùng dân tộc đức trong thời gian hình thành Đế chế Đức (1805-1919)?

  25. Nguyen Phuc Anh vẫn biết là thế, nhưng chuyện 10000 nghìn người tự tử là chém gió. Quân phòng thủ Berlin trước tháng 3 mới có tổng cộng 900000.

  26. Em thấy cuốn “Là người Nhật” của Meshiriakov” có viết về quá trình hình thành, phát triển của chế độ toàn trị, dân tộc Nhật, người Nhật chấp nhận, ủng hộ toàn trị ra sao, sự phản đối yếu ớt của những người phản đối .

  27. Phi Hoàng Trịnh Không, cả hai đều khai thác từ thực tế của các nước châu Âu và châu Nam Á, Trung Đông, nơi họ có kinh nghiệm điền dã. Cậu nên đọc. Họ thành một trường phái trong nghiên cứu về nationalism trên thế giới.

  28. Nguyen Phuc Anh Nói chung, cần phải xem lại cái định nghĩa. Bởi vấn đề này không hề đơn giản. Các nước phương Tây, có đặc điểm khác với các nước phương Đông, đó là lãnh thổ bị phân tán và cát cứ bởi các gia tộc mà biên giới thường xuyên bị thay đổi, nó ko ổn định 1 cách lâu dài như các nước phương Đông.
    Lấy ví dụ như câu của Nguyễn Trãi: Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, thì rõ câu đó nó không chỉ 1 nhà nào đấy mà là tính kế thừa của các nhà qua thời gian, trên một lãnh thổ. Nghĩa là nó đã có hàm ý về chủ nghĩa dân tộc trong đó.

  29. Nguyen Phuc Anh À, mình có đọc bài này. Ý mình là: Ý tưởng về chủ nghĩa dân tộc không phải chỉ gần đây mới có 😀 Ông Nguyễn Trãi ổng viết vậy, có thể là mỵ dân. Nhưng vì là mị dân nên ta thấy rằng, có thể thời đó đã có thứ chủ nghĩa dân tộc rồi 🙂

  30. Dạ, biết vậy nên em mới ngồi đây mà theo dõi từng bài, từng cmt của các anh để hiểu rõ hơn nguyên nhân sự việc, để tự ý thức được tình hình là khi nào cần bình tĩnh khi nào cần hành động ạ 🙂
    Cám ơn anh đã nhắc nhở ạ 🙂

  31. Nguyen Phuc Anh Theo ý Phúc Anh thì ngày xưa dân đen uýnh lộn lẫn nhau trong các cuộc tranh chấp lãnh thổ hoàn toàn vì quyền lợi các gia tộc? Vậy động lực là gì? Tiền và các giá trị vật chất? Có động lực tinh thần không? Nếu có động lực tinh thần thì đó là gì? Có liên quan gì đến tinh thần dân tộc ko?

  32. Chị đọc bài review này của em xong thì có cảm giác là tác giả hơi đơn giản hóa vấn đề và đánh đồng populisme với patriotisme. Câu đầu trong bài hơi … trớt quớt: Chủ nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước KHÔNG PHẢI là thứ có sẵn từ hàng ngàn năm trước. Nó là một thứ được TẠO RA RẤT GẦN ĐÂY, thông qua những hoạt động chính trị xã hội của tầng lớp tinh hoa thống trị xã hội. => từ bao giờ ta có khái niệm dân tộc và quốc gia, tất nhiên là ko phải từ ngàn năm trước

    • Trong đám nghiên cứu về nationalism có một đám là primordialism chủ trương cho rằng tuy khái niệm dân tộc, quốc gia tuy chưa hình thành nhưng chủ nghĩa dân tộc vẫn tồn tại, chỉ là người ta ko gọi nó bằng khái niệm đó thôi. Những khái niệm khoa học xã hội chằng chéo nhau nhiều. Mình đừng vào hệ khái niệm của tác giả để đọc thôi chị ạ. Còn ko có nội hàm fixed cho bất kì “ism” hay khái niệm nào chị ạ.

  33. Không anh. Có nhiều động lực. Mong mỏi “công danh”, lòng tận trung với “chúa”, “chủ”, động lực và quyền lợi kinh tế, mong mỏi có một “minh quân”, có thể là động lực chính 🙂

  34. Nguyen Phuc Anh đây chính là vấn đề. Phò một minh quân vì lợi ích cá nhân hay có cả lợi ích cộng đồng?

  35. “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà. Yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông. Yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh” 🙂 🙂

  36. Tìm minh quân là để bảo vệ “đại đạo” anh ạ. Hôn quân đạo đức suy đồi, với nhà nho khủng khiếp như ngày tận thế

  37. Đó là thay đổi nhãn hiệu, ko nói lên bản chất. Trong đại đạo có lợi ích cộng đồng ko?

  38. Mình chia sẻ băn khoăn của Nguyễn Vĩnh. Đọc các cuốn sử viết từ thời phong kiến thấy rõ người ta kể lịch sử nước Việt từ “Hồng Bàng thị”, trải qua sự thay đổi các gia tộc nắm quyền nhưng vẫn là nước Việt. Các vua/tướng trong quá khứ cũng được đánh giá trên lập trường có lợi cho nước Việt hay không. Bình Ngô đại cáo cũng không nhân danh gia tộc mà nhân danh nước Việt.

    Vậy có phải là đã có chủ nghĩa dân tộc ở VN từ xưa hay nó là thứ gì khác?

  39. Nguyen Phuc Anh “Đại đạo” là gì? Trong nhận thức của người dân tham gia kháng chiến thì “đại đạo” là gì?

  40. Không nói về học thuật mà về thực tế, các leader theo dân tộc hay chủ nghĩa yêu nước chỉ xuất hiện khi xuất hiện nation. Trước đây khi con người bị chia thành các tribe thì không thể có cái gọi là chủ nghĩa dân tộc trên thực tế. Cả về học thuật lẫn trên thực tế, populism được phân biệt rất rõ với patriotism, nhưng hiếm leader nào thời nay công nhận mình theo khuynh hướng populist, mà đều khoác áo patriotist. Phân biệt hai khám niệm này cả trên thực tế và trên học thuật là điều rất cần thiết, vì nó chỉ rõ ra được điểm yếu của populism, và để ta ko bị populism hấp dẫn trong khi cứ tưởng đó là patriotism.

  41. Nguyen Duc Toan Thang cái chuyện 100 ngàn người tự tử đó chưa biết nguồn ở đâu, chuyện tuyên truyền lính XV là quỷ cũng vậy.

  42. cắm ơn. 100 nghìn hay 999 nghìn, 101 nghìn … Bla bla … không quan trọng. Cái chính là có người tự tử vì lý tưởng của họ là chắc. còn lính XV thì cũng có người nọ người kia bla bla … nhung xem những gì họ làm ở Ba Lan, 1 số nơi … thì cũng suy ra được .

  43. ý niệm về một quốc gia độc lập tách ly ra khỏi chính trị phương Bắc là đã có, tuy nhiên ý niệm “quốc gia” ngày xa xưa có giống với nhận thức “quốc gia” ngày nay ko thì có lẽ cần phải nghiên cứu thêm nữa thông qua dẫn chứng trong các sách vở, tư liệu để lại, nhưng ý niệm “dân tộc” chưa hề có vì khái niệm “dân tộc” nếu có thì nó phải được ghi trong sách xưa rồi để thể hiện nhận thức vào hùi đó đã nghĩ tới “dân tộc” nhưng thật sự rốt cuộc khái niệm “dân tộc”, “chủng tộc”,…lại xuất hiện trong các sách vở đầu thế kỷ XX, và chính người Nhật đã phát minh thứ khái niệm mới mẻ (ghép các chữ Hán mà tạo thành) với nhận thức theo quan điểm của ý thức hệ chính trị Tây phương và truyền vào đại lục từ triều tiên, trung Hoa và tới Việt Nam thông qua các tân thư, tân văn được các nhà nho Việt sưu tầm và tìm đọc, “từ TRIỆU, đinh, lê, lý , trần…” Nguyễn Trãi thừa nhận nhà Triệu của Triệu Đà (người Hán) nước Nam Việt xưa là triều đại mở đầu tính chính thống cho nước Việt và tự xưng “Đế” ngang hàng với nhà Hán, cũng từ cách đặt tên triều đại, lấy họ của dòng họ cầm quyền mà đặt tên cho triều đại của mình, các triều đại phong kiến Việt cũng bắt chước như họ Triệu 🙂

  44. Trong tiếng Anh “chủ nghĩa dân tộc” là nationalism. Nếu “chủ nghĩa dân tộc” đúng là mượn từ nationalism của phương Tây thì thực ra nó nói về quốc gia (bất kể là được định hình bằng huyết thống, ngôn ngữ hay văn hoá).

    “Nationalism is a complex, multidimensional concept involving a shared communal identification with one’s nation. It is a political ideology oriented towards gaining and maintaining self-governance, or full sovereignty, over a territory of historical significance to the group (such as its homeland). Nationalism therefore holds that a nation should govern itself, free from unwanted outside interference, and is linked to the concept of self-determination. Nationalism is further oriented towards developing and maintaining a national identity based on shared characteristics such as culture, language, race, religion, political goals or a belief in a common ancestry.”
    https://en.wikipedia.org/wiki/Nationalism

  45. khái niệm “nation” và “nationalism” ngày nay ko giống gì như ngày xưa đâu, chúng là cả một quá trình thay đổi nhận thức, hệ tư tưởng chính trị và các mối quan hệ ngoại giao, lẫn các cuộc chiến tranh bên phương Tây qua nhiều thế kỷ mà hình thành nên những nhận thức, khái niệm này https://leminhkhaiviet.wordpress.com/…/dan-toc-nation…/

  46. Không rõ là nationalism của “Paul R. Brass (1991) Ethnicity and Nationalism” là theo nghĩa của thế kỷ 20 hay thế kỷ nào? Ở đây chúng ta đang dùng khái niệm nào để bàn bạc?

  47. theo suy nghĩ chủ quan của tôi, tinh thần yêu nước được ươm mầm từ tính tư hữu và ra đời sau khi có khái niệm quốc gia. Các lý thuyết, học thuyết, hay chủ thuyết trở thành chủ nghĩa sau khi được chính trị hóa cộng thêm vào các đặc tính tổ chức.. Tôi có được nghe ở đâu đó, tinh thần yêu nước không đồng nghĩa với chủ nghĩa dân tộc.

  48. Ngoài khái niệm “CHỦ NGHĨA DÂN TỘC CÔNG CỤ”, “CHỦ NGHĨA DÂN TỘC LƯU MANH”, còn khái niệm nào khác của “CHỦ NGHĨA DÂN TỘC” không bạn?

    • có nhiều chị ạ. Chủ nghĩa dân tộc chính trị, chủ nghĩa dân tộc văn hóa, chủ nghĩa dân tộc biểu tượng chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc phát xít, chủ nghĩa dân tộc đời thường, chủ nghĩa dân tộc nữ quyền, chủ nghĩa dân tộc hậu thuộc địa, chủ nghĩa dân tộc xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa dân tộc đa văn hóa,…

  49. dạ chị, em sẽ giới thiệu thêm. Ít nhất là về chủ nghĩa dân tộc đời thường (banal nationalism) và thuyết biểu tượng chủng tộc của nationalism

  50. Nguyen Duc Toan Thang xem những gì mà quân đội Mỹ làm ở Triều Tiên, VN, Iraq, Syria và Afghanistan thì có thể hiểu vì sao người dân ở các nước đó ghét Mỹ như vậy. Chính những quả bom Mỹ- chứ không phải ” bộ máy tuyên truyền” của chính quyền TW nước sở tại- đã hình thành lòng căm thù ấy.

  51. Hào Sasha chả có chiến tranh nào mà lại không có hiếp dâm cả! Lính bên A giết hiếp người bên B thì bên B cũng có quyền làm ngược lại. Trước hòn tên mũi đạn, là cận kề cái chết, nay hiếp rồi, mai chết là hết, nên cứ hiếp thôi chứ. Dân tộc nào vừa thông minh lại vừa may thì mới biết cách thoát chiến tranh! còn không thì ngược lại.

  52. hao sa sa . tôi thông cảm những người đang yêu. tôi rất quan ngại về vd Triều tin. VN. ỉa k. Seiji. apganitan. và tôi không hề thấy bóng 1 người lính Xô Viết nào ở những nơi này.

  53. Hào Sasha những gì bác biết, xem về bất cứ cuộc chiến tranh nào và hình ảnh của quân đội và lực lượng quân sự, phe cánh trong các cuộc xung đột,… là qua các phương tiện truyền thông – các “bộ máy tuyên truyền mà . ;))

    • Hôm nào bạn viết thêm về chủ nghĩa dân túy nhé , mình muốn hiểu sâu hơn về vấn đề này .

  54. Mình sẽ viết kĩ về nó. Mọi người cho rằng nó đem đến nhiều hệ quả xấu cho xã hội như góp phần hình thành chủ nghĩa phát xít. Mình nghĩ khác về thái độ dân tuý và chủ nghĩa dân tuý

  55. Mong đc đọc góc nhìn mới của bạn , không đâu xa tới thời điểm này chủ nghĩa dân túy đang nổi trội chứ chưa nói về câu chuyện lịch sử mấy chục năm về trước . Hiện nay bản thân nước Mỹ cũng đang chao đảo về con sóng lớn này , có nhiều ý kiến trái chiều về việc nó sẽ ảnh hưởng ra sao tới tương lai của thế giới .

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*