Tôi gặp cô bé ấy trong lần đầu đặt chân đến Đà lạt

Tôi gặp cô bé ấy trong lần đầu đặt chân đến Đà lạt. Cô bé con ở xứ sương mù chỉ chừng dăm ba tuổi, nói năng còn ngọng nghịu và đôi gò má đỏ au vì lạnh, cái màu đỏ hồng đặc trưng trên má của các em bé, các cô gái Đà lạt làm người Sài gòn như tôi xuýt xoa mãi. Mới đây có người nói với tôi giờ tìm không thấy đôi gò má hồng tươi ấy nữa, ngày xưa chỉ có những em bé nào được mẹ mang thai và sinh ra trên đất Đà lạt mới có đôi má hồng như thế chứ dân xứ khác đến, dù đến từ hồi mới đẻ cũng không được vậy, không biết có đúng không nữa.
Gặp lại cô sau hơn ba mươi năm, trẻ trung, xinh xắn. Đã có chồng, có một cậu con trai thông minh, lém lỉnh. Đã kịp cùng chồng xây dựng một cơ ngơi ngay thành phố quê hương – cà phê Là Việt.
Là Việt không phải là một quán cà phê điển hình mà mọi người chờ đợi khi đến với Đà lạt bởi vì ở đây không thấy núi đồi, không ngập nắng gió. Nơi đó có một phong cách khác, mộc mạc và thoáng đãng, chân phương mà ấm áp, bởi vậy lần này ghé đến thấy lượng khách khá đông dù đang giữa trưa. Ở đây còn có một chỗ rang xay café, một gian hàng bán café và trà ở phía sau mang thương hiệu Là Việt nên cam đoan tới đây không bị uống bắp rang trộn đậu nành nhuộm màu đâu nhé.
Mọi thứ ở đây thường dính dáng tới café, từ ly cafe Arabica bé xinh có vị hơi chua đặc trưng đến món capucino đỏm dáng, nhưng mê nhất là món kem vani ngọt ngào đẫm trong vị café đăng đắng, thứ kem không bỏ chất làm đông nên rất dễ tan nhưng nhờ đó lại hòa quyên với café tạo nên một cái vị beo béo đăng đắng rất quyến rũ.
Vậy chứ, đến đó không phải vì kem ngon, bánh ngọt hay café đúng vị. Đến đó đơn giản chỉ vì thích nhìn cô chủ quán tươi tắn, duyên dáng. Cô bé năm xưa giờ đã trưởng thành và trông giống bạn tôi ngày xưa quá.
Mà bạn tôi thì … đã đi xa, rất là xa…
See Translation

30 Comments

  1. Cf pha bằng đá lạnh, nghe lạ…. Chưa nghe bao giờ….khi nào uống nhớ kể Hương nghe với nga Thuy Tien

  2. Tiệm Cafe đầu tư kỹ lưỡng , chắc dùng để quãng bá thương hiệu để bán sĩ và XK phải ko Thuy Tien ?