Những giấc mơ dang dở

Những giấc mơ dang dở.
Không chỉ anh Thăng phải ra đi khi ước mơ biến Sài Gòn thành một đô thị hiện đại còn dang dở (cứ coi đó là mong ước chân thành, nghiêm túc, đúng đắn của anh ý), thì đã từng có rất nhiều những người khác cũng có ước mơ nồng cháy và mãnh liệt hơn thế, chân thành và day dứt hơn thế nhưng rồi đều phải ra đi khi mọi giấc mơ đó đều chưa trở thành sự thật.
Tôi nhớ lần sang Singapore, anh Võ Tá Hân dẫn tôi vào một private club rồi chỉ cho tôi đây là bàn mà ông Võ Văn Kiệt gặp Lý Quang Diệu hay Phan Văn Khải gặp Ngô Tác Đống rồi nhờ thế, tôi nỗ lực mang “câu chuyện Singapore” về Việt Nam. Đọc hồi ký Lý Quang Diệu hẳn ai đó cũng có một mơ ước nào đó, (mà có ước mơ thì khó gì đâu, chỉ biến ước mơ thành hiện thực mới khó thôi), tôi mới nhận thấy rằng trên mảnh đất này, những ước mơ như thế không có thật và không thể trở thành sự thật.
Việt Nam là một quốc gia, nơi chẳng bao giờ có “những giấc mơ trở thành hiện thực”. Không có con người, không có teamwork, không có mảnh đất, không có không khí và không gian cho phép hình thành những nhà lãnh đạo đích thực. Không có những nhà lãnh đạo đích thực, không có ai biến những giấc mơ của công chúng thành hiện thực..
Ở Singapore, ông Lý Quang Diệu làm được thế vì ông ta có một cuộc đời để cống hiến, còn ở đây, không ai có cuộc đời cả, tất cả chúng ta chỉ có cuộc sống mà thôi..

44 Comments

    • ừ, đảng và nhà nước cũng bảo thế, cứ làm ăn kinh doanh có tiền đã rồi tính. Hà Tĩnh cũng bảo thế, cứ đầu tư làm thép có tiền đã rồi tính. Đồng Tâm cũng nảo cứ đầu tư nhà máy bán đất kiếm tiền đã rồi tính.. Quê nhà mình cũng thế, cứ kiếm ăn đã, rồi tính… Giống nhau cả mà.

  1. Khi nào có ông Lý Quang Việt – một nhà lãnh đạo, một nhà ngoại giao có khả năng đi giữa nhiều làn đạn một cách thông minh khôn khéo thì khi đó ông sẽ không chỉ có cuộc sống mà sẽ còn cuộc đời để cống hiến.

    • Có ai khôn khéo như ông Lý Quang Bạt, vậy mà ông ý lại không đi.. Những người thông minh quá, khôn ngoan quá, họ không đi đâu cả..

  2. Không ai có thể trở nên khôn ngoan nếu những người ngã ngựa trước đấy không viết lại câu chuyện của mình? Và ở đây, không ai viết gì, cũng chẳng nói gì.. Lấy khôn ngoan/wisdom từ đâu? Từ kinh nghiệm bản thân thì quá mắc mỏ và ngã ngựa rồi mới nhận thấy…

    • Cũng theo hướng này, có thể nói chúng ta chỉ có tiền bạc chứ k có tiền đồ, có đất đai chứ k có đất nước, có cơ ngơi chứ không có cơ nghiệp..

  3. Có vấn đề nữa là nếu sống ở đây, anh k bia rượu, nhậu nhẹt cùng với đám xung quanh, anh khó lên làm lãnh đạo, rồi anh cũng khó có thể có ekip làm việc.. Anh muốn có ekip/team thì anh phải sống cùng với họ, nghĩ và lo những chuyện nhỏ nhặt, dần dần anh cũng nhỏ nhặt theo..

  4. Đúng vậy, nhiều lúc cảm tưởng đất nước của những kẻ lười biếng, không có đạo đức lao động . Buồn nhưng đó có khi là tâm lý dân tộc.

  5. Tất nhiên môi trường quyết định các cá nhân trong đó có vai trò đến đâu. “Thời thế tạo anh hùng” mà. Rất nhiều cá nhân mới tạo nên môi trường.

    • tôi nhớ học môn/ngành Hoá, đại khái có mấy thứ: 1/ các nguyên tử/nguyên tố ở gần nhau và đủ nhiều mới có phản ứng, mới hình thành những hợp chất/… 3/ một số phản ứng nào đó chỉ xảy ra trong môi trường nhất định, pH bao nhiêu đấy.. khi k có môi trường đấy phản ứng k thể xảy ra; 3/ có chất xúc tác sẽ đẩy nhanh tốc độ phản ứng.. Học được nhiều điều từ ngành hoá cho xã hội phết ông ạ.

  6. Ôi, chúng ta cần lịch sử và kinh nghiệm từ chính chúng ta, câu chuyện của ông Lý rất hay nhưng không đủ. Ước giá có câu chuyện của ông Nguyễn Tấn Dũng, và của cả anh Thăng nữa, cái đấy mới cần/quý/hữu ích..

  7. Những ước mơ ở VN sớm chết yểu vì môi trường (kể cả các yếu tố như con người, teamwork, văn hóa, thể chế…) cằn cỗi và ngột ngạt. “Ở đâu không có tầm nhìn (ước mơ), ở đấy chỉ còn sự tàn úa”, chẳng nhẽ vận mệnh của chúng ta mãi thế sao?

  8. Hì tôi cũng có phát hiện điều đó, đem chuyện hoá tán chuyện tình yêu gia đình với các em sinh viên ông ạ.

  9. Vì thế, tôi nghĩ (lí thuyết/chém gió thôi): 1/ cần có nhiều nguyên tử; hạt nhân; 2/ cần đưa chúng xích gần nhau; 3/ cho mắm muối đường để có môi trường; 4/ mua zeolit để làm xúc tác..

  10. Hì, 1 thuyết triết học đang lên là ứng dụng định luật thứ 2 của nhiệt động học (entropy) vào xã hội và nói chung chứng minh mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn hay tự do 🙂

  11. nếu có Google thời đó thì đâu có chuyện thi lại. Google đi ông, tán chuyện sẽ rất hay 🙂

  12. E nghĩ sẽ đến một thế hệ của Việt Nam k chịu nổi sự xấu hổ của dân tộc kém cỏi và cũng k vin vào vinh quang chiến đấu để chấp nhận điều đó.

  13. Đúng thế ạ. Cần phải cải tạo cả văn hóa, thể chế, con người… nhưng nhiều khi cảm thấy việc đó cũng như tự nắm tóc để nâng mình lên. Thế mới cần các leaders

  14. các leaders nhỏ làm một số việc nhỏ, rồi dần dần môi trường lớn hình thành, thì nhờ đó mới có leaders lớn.

  15. Ngay như chuyện anh # thôi, ở nơi khác/Mỹ hay Sing, hẳn sẽ có nhiều bài phân tích về sự lãnh đạo, nguyên nhân thất bại, các bình luận/phân tích góc độ lãnh đạo/con người/bài học/kinh nghiệm.. ở mình, chỉ có con số và bình phẩm, không có các phân tích chuyên sâu về leadership style hay những strategic false/traps.. thành ra mng cũng chẳng học đc gì.. mà có thể cũng chẳng có gì để học.

  16. Trí tuệ, tư tưởng và đồng biểu quyết thì đậm tập thể. Nhưng dè hồn, ký và làm thì cứ cá nhân mà đục

  17. Chính vì thế nên giấc mơ của em cũng bị giang dở từ hội nghị hiệp thương em nhỉ.Chị rất tiếc…

  18. Nguyễn Cảnh Bình Tôi thấy ở Việt Nam có Nguyễn Quang Thạch đã dùng 20 năm để thực hiện ước mơ làm các TỦ SÁCH PHỤ HUYNH TRONG TỪNG LỚP HỌC bước đầu thành công.
    Bạn Thạch đã dám bỏ hết mọi thứ để làm đến cùng ước mơ của mình. Bây giờ Việt Nam đã có gần 20 ngàn lớp học có tủ sách.
    Cộng đồng XH, Chính phủ Việt Nam và UNESCO đều đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả này.
    Như vậy ở Việt Nam vẫn có thể thực hiện được ước mơ nếu không nhầm ước mơ với “ảo tưởng”.
    Để không bị nhầm lẫn giữa ước mơ và ảo tưởng thì “cách tốt nhất” là ước mơ giải quyết một vấn đề gì đó cụ thể trong giáo dục, trong văn hoá, trong khoa học hoặc trong XH.
    Mội số người ước mơ to quá hoặc là ước mơ mang tính chính trị thì sẽ khó thành hiện thực.

    • Anh Minh Long Sơn đúng là nhờ em chuyển mục tiêu cuộc đời từ mong muốn trở thành thủ tướng sang làm tủ sách nên mới kiên trì được. Làm tủ sách thì nó gần mình và hàng ngày tiếp xúc với những người đã thiếu nó và đang cần nó nên động lực luôn mạnh

  19. Có thể tạo ra các nhóm , cộng đồng nhỏ và liên kết lại với nhau bằng không gian, thời gian, và các giải pháp, để tạo ra một mạng lưới môi trường mà không cần phải dùng nhiều nguồn lực so với những gì chính quyền và xã hội đã và đang bỏ ra.

  20. Em thì nghĩ với các cuốn sách “lề trái”, với internet, với thế hệ cha ông nhiều người sống trong thời cs vẫn còn sống, những câu chuyện kể lại…thì chúng ta đã đủ hiểu về các bài học, kinh nghiệm của họ rồi. Vấn đề ở đây là hệ thống duy nhất và đóng kín thì làm nản lòng những người bên ngoài, còn bản thân họ thì đã tự trói chân mình lại với nhau rồi. Tức là VN ở thế rất khó thoát ra, chứ không phải cần thêm bài học/kinh nghiệm.

  21. Không ai đánh thuế giấc mơ của bạn, đó là chỉ là vế đầu tiên mà đa số cố tình giấu mất vế sau: nhưng bạn phải trả giá cho nó, thậm chí là cái giá rất đắt. Vậy đừng mơ. Một vĩ nhân và đa số người Đức không bao giờ mơ. Họ chỉ có kế hoạch, một kế hoạch thực sự khả thi. 99% thất bại là do mơ mộng hoặc chém gió. Ở đời ngu nhất là mơ mộng.

  22. Đó chỉ là những ê kíp tào lao chứ việt nam mình cá nhân e thấy có những vòng tròn thân tín vô cùng tuyệt vời…phải tu thân,chạy ngược xuôi,rồi được chọn và chọn thôi 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*