#midnightthoughts

#midnightthoughts
Một số trích đoạn trong “Có một nước Mỹ rất khác”.
1. Thời gian tôi sống và học tập ở nước Mỹ gắn liền với hai sự kiện lịch sử quan trọng và đau thương của siêu cường quốc này. Tôi đến Mỹ đúng một tháng trước ngày 11/9/2001, ngày nước Mỹ bị khủng bố và tòa tháp đôi ở New York, biểu tượng của nền kinh tế thịnh vượng Mỹ đổ sụp. Tôi tận mắt chứng kiến nước Mỹ rung chuyển trước thảm kịch khủng bố và những mất mát không thể nào bù đắp được cho dù một trung tâm thương mại mới đã mọc lên thế chỗ cho tòa tháp đôi đã sập. Năm 2005, tôi lại là nhân chứng sống của một thảm kịch khác, lần này đổ ập vào đúng nơi tôi đang sống, cơn bão Katrina lịch sử đã sang bằng hơn 1/3 thành phố New Orleans và giết chết hàng chục ngàn người. Tôi thấy những xác người trương phềnh nổi lềnh bềnh trong dòng nước đặc quánh dầu nhớt. Tôi đã từng trải qua những ngày thiếu điện thiếu nước và thiếu lương thực khi bị bão cô lập tại thị trấn nhỏ Thibodaux cùng với những du học sinh khác. Nước Mỹ đối với tôi gắn liền với những ấn tượng đầy ám ảnh. (trích “Lời dẫn”)
2. Đối với người Mỹ, thời gian từ sau lễ Tạ Ơn cuối tháng 11 cho đến Tết dương lịch là mùa lễ hội vì có đến ba ngày lễ lớn Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và năm mới. Trường tôi thường thi học kì xong là khoảng đầu tháng 12 và sau đó là nghỉ đông suốt hơn một tháng cho đến khoảng 1 tuần sau Tết dương lịch mới đi học lại. Cảm giác được nghỉ cả tháng trời, không phải dậy thật sớm để đạp xe trong trời rét cóng tay để đến trường thật là sung sướng. Nhưng cái cảm giác sung sướng đó chỉ vụt qua trong giây lát để nhường chỗ cho một nỗi buồn lớn hơn rất nhiều: nỗi buồn của một kẻ bị bỏ rơi trong những tháng ngày lạnh lẽo nhất của mùa đông. Không buồn sao được khi bạn bè mình ngay sau khi thi học kì xong đã dọn đồ về nhà để sum họp với gia đình. Ngay cả những đứa bạn du học sinh khác cũng đi sang thành phố khác hoặc bang khác để thăm bạn bè người thân. Khu nhà trọ North Hotel vốn đã ảm đạm và lạnh lẽo ngay cả trong những tháng hè thì sang mùa đông lại càng thê lương hơn. Có những mùa đông cả ba tầng của North Hotel chỉ còn hai căn phòng sáng đèn: phòng tôi và phòng của người quản lý khu nhà trọ. Nếu ai đó nói với tôi về sự cô đơn lạc lõng ở Sài Gòn khi không được về quê đón tết, tôi chỉ bảo họ nếu có dịp hãy sang thị trấn Thibodaux heo hút của miền nam nước Mỹ, trải qua một tháng trời chỉ có một mình trong căn phòng trọ tồi tàn cũ kỹ của North Hotel nơi tôi đã từng ở để có thể trải nghiệm được thế nào là tận cùng của sự cô đơn và lạc lõng. (Trích “Tuyết Louisiana”)
3. Phòng trọ đầu tiên của tôi ở tầng cao nhất, mái bị dột nên nước mưa cứ theo đó mà rơi xuống chỗ ngủ. Nhiều đêm như thế tôi phải cuốn nệm lại ngồi bó gối nhìn nước chảy vào cái xô trước mặt cho tới khi nào mưa tạnh rồi mới đi ngủ. Mưa tạnh thì trời cũng gần sáng. Muốn dọn xuống phòng dưới lầu 2 vì ở dưới đó rộng hơn lại không bị dột nhưng giá tiền thì mắc hơn một trăm đô. Đối với tôi 100 đô một tháng không phải là số tiền nhỏ. (Trích “North Hotel”)
4. Chỗ trọ của tôi nằm ở khu khá phức tạp với rất nhiều night club và quán rượu xung quanh. Trong tuần từ thứ hai đến thứ năm thì không sao vì theo luật của tiểu bang, những quán rượu không được mở cửa trong tuần. Còn từ thứ sáu đến chủ nhật khu này huyên náo vô cùng. Những vụ đánh nhau do say rượu ngày cuối tuần xảy ra hầu như cơm bữa nên tôi cũng quen. Thậm chí có lần dịp cuối tuần đó là dịp lễ Halloween, sáng chủ nhật tôi dậy sớm hơn thường lệ định đi ra ngoài mua ít đồ thì thấy ngay ngoài bậc thềm cửa một ngón tay đầy máu. Nghĩ là món đồ chơi Halloween của bọn choai choai quăng ra đấy, tôi cũng không quan tâm lắm. Đến khi trở về thì thấy cảnh sát đến chăn dây vàng bảo vệ hiện trường và lấy khẩu cung của mấy người ở gần đó. Lúc đó tôi mới biết là ngón tay mình thấy lúc sáng là đồ thật. Tối đó mất ngủ cả đêm. (Trích “Bốn lần chết hụt”.)
5. Trong thời gian ở Mỹ, tôi tuyệt đối không cho phép mình bị ba thứ: bị bệnh nặng, bị thương và bị vướng vào chuyện tình cảm nam nữ. Không để cho mình bị bệnh nặng và bị thương vì ở xử người một thân một mình tự sinh tự diệt thì càng khổ, không có bảo hiểm y tế thì một ngày nằm viện bên Mỹ bằng tiền ăn cả nửa tháng của tôi, cộng thêm việc phải nghỉ học nghỉ làm, chỉ có nước chết. Ở Mỹ không như ở Việt Nam, trừ những loại thuốc thông thường như thuốc cảm hay vitamin, tất cả các loại thuốc khác đều phải có giấy bác sĩ mới mua được, không thì đừng hòng cho dù nói đúng tên thuốc, liều dùng và triệu chứng bệnh. Thuốc không đắt nhưng tiền khám bác sĩ thì đắt hơn vàng, không có bảo hiểm thì khỏi nói chuyện nhé. Cho nên trong suốt sáu năm ở Mỹ, tôi chưa từng biết được phòng mạch bác sĩ tư hay bệnh viện nhà nước như thế nào để kể cho các bạn nghe. (Trích “Hai lần ốm nặng”.)
6. Sang đến ngày thứ năm, siêu thị Wal-mart gần nhà bắt đầu mở cửa nhưng không mở cửa tự do cho mọi người vào mà chỉ mở he hé cánh cửa để đủ cho từng người một đi qua. Bọn tôi kéo nhau ra siêu thị từ sớm, vậy mà đã có một hàng dài người rồng rắn đứng xếp hàng chờ bên ngoài. Trước cổng siêu thị là cảnh sát và security guard trang bị dùi cui và bình xịt hơi cay để sẵn sàng dẹp loạn. Đứng trong đoàn người xếp hàng bên ngoài, chúng tôi biết được mỗi lần như vậy chỉ có từ 5-10 người vào bên trong dưới sự hướng dẫn của nhân viên siêu thị và chỉ được mua đúng 20 đô la hàng hóa bằng tiền mặt. Riêng nước ngọt thì mỗi đầu người chỉ được mua tối đa 4 thùng, loại thùng 1 gallon (khoảng trên 4 lít). Và cũng trong lúc đứng xếp hàng, chúng tôi mới biết được những chuyện kinh dị diễn ra ở New Orleans. Con đê chắn trên sông Mississippi vốn chỉ chịu được sức bão cấp 3 đã bị vỡ do sức bão cấp 5 của cơn bão Katrina khiến hàng ngàn ngôi nhà xung quanh khu bờ đê bị nhấn chìm trong biển nước. Rồi sân vận động Superdome, niềm tự hào của New Orleans, nơi diễn ra những trận đấu bóng bầu dục lớn hiện tại trở thành trại tập trung cho hàng chục ngàn người mất nhà cửa trong cơn bão. Rồi dầu loang khiến cho nguồn nước trở nên ô nhiễm nghiêm trọng. Vì không biết khi nào siêu thị mới mở cửa trở lại, những người còn ở lại New Orleans bắt đầu cướp giật và đột nhập vào nhà của người khác để trộm hay phá cửa siêu thị để hôi của. Nghe đâu cảnh sát đã bắt buộc phải nổ súng bắn hạ một số người quá manh động. Nhưng kinh dị nhất vẫn là chuyện người chết. Người chết rất nhiều, phần lớn là những người già không di tản kịp bị kẹt lại. Xác người hoặc là nổi lềnh bềnh trên những dòng nước đen đặc dầu nhớt chưa kịp rút, hoặc bị chó mèo hoang và kền kền hoặc quạ rỉa thịt. Nghe mà sởn hết gai ốc. Chúng tôi không tài nào tưởng tượng được là có một ngày cả bọn lại gặp phải cảnh kinh khủng đến như vậy. Mặc dù không nói ra nhưng trong đầu đứa nào cũng có cùng một câu hỏi: liệu Thibodaux có trở thành một New Orleans thứ hai hay không trong vài ngày tới? (Trích “Những ngày sau bão”)
7. Năm 2006, tôi có dịp đi vào vùng bị tàn phá nặng nề nhất của thành phố New Orleans sau cơn bão. Sau hơn một năm, cả vùng với diện tích bằng cả quận 3 và quận 1 của SG vẫn chưa có bóng dáng người ở. Ngoài những bóng kền kền chao lượn trên đầu tìm mồi, tuyệt nhiên không có bóng dáng của sự sống. Khung cảnh của New Orleans lúc này giống như một cảnh trong những bộ phim kinh dị về zombie, chỉ có thiếu những nhân vật chính là zombie mà thôi. Hai bên đường nhà cửa bỏ hoang và cây cối chết khô do váng dầu đóng kín gốc cây. Trên tường và mái của những ngôi nhà đó còn hàng tá xác khô của những chú cá khi nước rút không kịp bơi theo nên bị kẹt lại. Nghe đâu một số nhà vẫn còn hài cốt của nạn nhân bão trong đó. Bên bờ Tây của thành phố, khu phố French Quarters và đường Bourbone đã khắc phục được hậu quả và lại tiếp tục ăn chơi nhảy múa. Và trong những cửa hàng bán áo T-shirt lưu niệm với những dòng chữ hài hước đặc trưng của Bourbone Street dã có thêm những chiếc áo thun với dòng chữ “Katrina gave me a blowjob I can never forget” như một cách để nhớ về cơn bão lịch sử Katrina. Dân New Orleans thật là có khiếu hài hước! (Trích “Những ngày sau bão”)
8. Rồi ngày tốt nghiệp cũng tới. Trường bắt mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen và thắt cà vạt đen để nhận bằng. Quần tây đen và áo sơ mi trắng thì tôi có, nhưng cà vạt đen thì không vì những chiếc cà vạt tôi mang theo đều có hoa văn hoặc sọc. Bạn bè cũng chẳng còn ai để mượn ngoài Ken. Vừa may cậu chàng có đúng một chiếc cà vạt đen nhưng lại in hình Lý Tiểu Long ở phần dưới. Thôi thì có còn hơn không, dù sao thì cũng mặc áo chùng trùm kín nên không ai thấy đuôi cà vạt. Đến dự lễ tốt nghiệp của tôi có Ken, chị Takako, Saori và cô bé Tomomi nhí nhảnh. Chị Monic cũng bỏ công việc lái xe từ New Orleans xuống để dự ngày lễ quan trọng này của tôi. Cô tôi lấy cớ bận công việc ở nhà hàng không sắp xếp được nên không tới dự. Ba tôi cũng có mặt nhưng thực sự tôi không biết ông nghĩ gì khi ông nói lời chúc mừng tôi. Có thể là bổn phận của một người cha đang có mặt ở đó, ông phải đến dự tốt nghiệp của tôi, thế thôi. Trong khi chờ tên mình được xướng danh lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp, trong đầu tôi những kỉ niệm vui buồn của những năm tháng gắn bó với thị trấn Thibodaux chầm chậm trôi qua như những thước phim chiếu chậm. Và cho tới khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp trong tay, những thước phim chiếu chậm kia bỗng dưng biến thành những giọt nước mắt của niềm vui và sự buồn tủi thi nhau rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của những tân cử nhân khác. (Trích “Nước mắt ngày tốt nghiệp.”)

22 Comments

  1. Dạ. Cảm giác bước ra tiệm tự mua sách mình thích thì không gì bằng ạ. Thôi cô gửi bé thực hiện giúp cô vậy. Ahihi.

  2. Năm 2015 tôi tới New Orleans, đứng trên bờ sông Missi cố gắng hình dung hình ảnh tp này sau bão Katrina mà chịu không hình dung được cho đên hôm nay đọc

  3. Nhớ lúc em mới đến a Phong chở em đến nhà a chơi 11 năm rồi đó !!! Ông Jim chủ nhà mất rồi a biết k vậy

  4. Umh hình như cũng 3 năm rồi hay sao đó. Ổng cũng mới sáu mấy thôi. E ngày xưa ở cái nhà 4 phòng ngủ ngay trên cái kho của ổng kế bên quán pizza. Khi nào sách có tiếp trên mạng em sẽ mua, Thibodaux was like the second home to me

  5. Em ở đó là sang hơn anh nhiều rồi. Mấy cái phòng khu North Hotel thì em cũng đã thấy rồi đó, khakha.

  6. Phòng của a sau này con Sachi với thằng Chris ở, e sang chơi hoài. Công nhận xuống cấp thiệt, có cái căn lớn hơn trên lầu của Mutsumi thì đỡ hơn chút. Có điều ổng lấy rẻ với cũng nice lắm nên Ok.

  7. Cuối tuần này xuống Sài Gòn, nhất định con sẽ tạt vào hiệu sách phương Nam để mua sách của thầy!

  8. ko bookbuy đc đâu ah, , chỉ có chế độ báo có hàng qua fb thôi,nói túm lại là phải canh khi nào có hàng thì nhào vào mua luôn thôi ah 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*