#midnightthoughts

#midnightthoughts
Cách đây hơn một năm, bạn ấy đến tìm mình bái sư qua lời giới thiệu của chị họ, vốn từng là học viên cũ của mình. Lúc đó nói thật là mình cũng phân vân không biết có nên nhận bạn ấy hay không vì bạn ấy gần như mất căn bản tiếng Anh hoàn toàn và hơn nữa, thái độ của bạn ấy khiến mình cảm thấy không nên đặt hi vọng quá nhiều. Nhưng mình cũng gật đầu cho bạn ấy một cơ hội với lời dặn (thực ra là hăm doạ): Học với tôi phải học hành cho nghiêm túc đàng hoàng. Tôi không chấp nhận kiểu học đối phó.
Khoá học đầu tiên của bạn ấy thực sự là một thử thách cho cả bạn ấy và lòng kiên nhẫn của mình. Bạn ấy đến lớp với tâm trạng chán đời và bất cần, lại thường xuyên nghỉ học. Làm bài tập thì rất ít khi hoàn thành đúng yêu cầu mà chủ yếu làm cho có để nộp. Mình đã từng nói thẳng với bạn ấy trong giờ học trước mặt các học viên khác rằng: “Tôi sẽ trả lại học phí cho bạn vì tôi không muốn cứ phải la mắng bạn mỗi buổi học, ảnh hưởng đến các học viên khác.” Sau buổi học đó, mình gọi bạn ấy ở lại để nói chuyện, một cuộc nói chuyện vừa chân thành vừa nghiêm khắc. Bạn ấy khóc và hứa sẽ thay đổi.
Và rồi bạn ấy thay đổi thật. Từng chút từng chút nhưng không ngừng nghỉ. Bạn ấy bắt đầu hỏi bài những khi chưa hiểu, ghi chép cẩn thận, làm bài nghiêm túc. Bạn ấy kết bạn với những bạn giỏi trong lớp, bắt đầu tập nói tiếng Anh và đọc sách bằng tiếng Anh. Thái độ của bạn ấy cũng cải thiện đáng kể. Bạn ấy trở nên hoạt bát hơn, năng động hơn, không còn thu mình một góc như lúc đầu. Đối với mình, bạn ấy cũng không còn sợ sệt hay né tránh mà chia sẻ rất nhiều. Cứ thế mà bạn ấy đã đi hết cả một con đường dài từ lớp dễ nhất tới lớp khó nhất của mình, con đường mà khi mới nhận bạn ấy vào, mình chưa từng nghĩ bạn ấy sẽ đi được 1/3.
Chiều nay khi làm chủ khảo cuộc thi hùng biện tiếng Anh để lấy học bổng đi Philipines, mình hết sức bất ngờ khi thấy bạn ấy là một trong 8 thí sinh lọt vào vòng trong sau khi đã loại được khá nhiều thí sinh khác ở vòng bài viết (essay). Phần hùng biện của bạn ấy chưa thực sự là thuyết phục và vẫn còn nhiều lỗi nhưng mình thấy ở bạn ấy một sự quyết tâm và nỗ lực đáng ghi nhận. Để vượt qua được nỗi sợ hãi đứng trên sân khấu với những đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều không phải là một điều đơn giản.
Giờ giải lao, mình gặp bạn ấy bên ngoài hội trường. Vẻ căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên mặt bạn ấy, chắc có lẽ vì sợ mình trách vì phần thi còn mắc nhiều lỗi. “Tại sao con đăng ký thi mà không cho thầy biết?” Mình hỏi. Và chỉ chờ có thế, bạn ấy ôm lấy mình và khóc nức nở: “Con muốn thầy tự hào về con.” Mình đã thực sự phải kìm lại để không rơi nước mắt vì xúc động. “Con đã làm rất tốt, tốt hơn cả mong đợi của thầy. Thắng thua không quan trọng. Điều quan trọng nhất là con đã thực sự chiến thắng bản thân mình, điều mà không phải ai cũng làm được.”
Cứ tiếp tục tự tin vào bản thân mình nhé, Spirit Tran. Những gì con làm được hôm nay đã chứng tỏ con là một cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh. Những lúc vấp ngã hay nản lòng, con hãy nhớ lại ngày hôm nay để hiểu được rằng, không có điều gì có thể làm khó được con. Và thầy tin con sẽ thành công.

17 Comments

    • Đó là những thứ hạnh phúc mà có tiền cũng không bao giờ mua được, đúng không cô Trần Hồng Nhung?

  1. 10 năm em đi dạy, chưa đủ dài nhưng cũng ko quá ngắn để nhận ra giá trị thực sự của việc dạy học mà thật ra không chỉ có dạy-học!
    Thật sự rất nể phục và tin tưởng thầy! 🙂

  2. E đọc được cũng thấy vui, hy vọng năm sau e sẽ tổ chức tốt hơn và hy vọng bé Dung năm sau đi thi tiếp ^^

  3. Thật ha a! Ahaha. Không biết ngày xưa a có nhút nhát như e không ta. Nói nhỏ: với hay nói xấu thầy. Ahihi

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*