KỂ CHUYỆN ẢNH

KỂ CHUYỆN ẢNH
Đấy là mùa thu năm ngoái. Tôi và cô bạn đã bàn nhau về chùa Mía đi lễ, thăm sư cụ, sư thầy và lũ trẻ nhà thầy, ngủ lại ở chùa một đêm và ….vấn an thầy!
Thực sự lúc đó chúng tôi là 3 người phụ nữ tâm tình. Chuyện con cái, chuyện đời, chuyện tu dưỡng …..trên đường thầy đưa 2 chị em sang chùa bên chúng tôi dừng xe thăm rặng duối cổ. Tôi luôn có cảm xúc với cây cổ thụ ( hình như do tôi mệnh mộc và tin: Vạn vật hữu linh – vạn vật có tình)
Nếu ở ngoài hình ảnh này đẹp hơn nhiều. Dãy duối cổ thụ và con đường vắng lặng còn lưu lại dấu gạch lát cổ. Cỏ mọc chen kín các mạch vữa thì cũng biết nơi ít dấu chân người. Trong tâm thế tự nhiên của hai người ĐẠO & ĐỜI đang đàm đạo, tôi rất có cảm xúc với hình ảnh này và tôi đã ghi được. Tôi ưng dáng đi của sư thầy Đàm Thanh trong ánh ban mai. Ít khi tôi ưng ảnh mình chụp nhưng tôi có cảm tình đặc biệt với bức này nhiều lẽ, không diễn giải hết được.
Tôi muốn nói rằng chụp ảnh thực sự cần cảm xúc! Có những lúc tư tưởng, cảm xúc chỉ số thấp thấy khá khó ghi hình. Vậy nên chụp ảnh có cảm xúc cần tu tâm cho tĩnh hơn. Tôi thích ra ngoài trời cho khỏe và gặp những người….chưa bao giờ gặp! ( Muốn đi mà giời âm u quá, đang nghĩ đi đâu?)

7 Comments

  1. Tiếc quá , đọc bài này của chị muộn màng quá. Chứ ko là alo gọi chị , 2ce mình leo xe đồng hành đấy… Mà bão lại sắp vào M.Bắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*