Chồng thư cũ

Chồng thư cũ.
Bao phen dọn nhà , cứ lưỡng lự nên giữ hay vứt bỏ những lá thư của thập niên 80 và có lần đã bỏ vào bịch rác nhưng nghĩ sao lại ra thùng rác mà tìm lại và cuối cùng cũng cứ cất giữ cho đến ngày hôm nay.
Ngày ấy, cái ngày mà phương tiện truyền thông chưa hiện đại thì những lá thư là phương tiện duy nhất để người ta có thể liên lạc trong các mối giao hảo từ họ hàng, bạn bè, thân thích và cho các tình nhân.
Những ngày vừa bước chân lên xứ người thì đã dành nhiều thời gian để viết thư và cũng may kiếm được việc làm ngay với lương hậu hĩnh ngay tại trại tỵ nạn Singapore nên tem phí không là một vần đề. Cho đến khi sang định cư ở một nước thứ ba thì những cánh nhạn đã tới tấp bay đến và hầu như ngày nào cũng có những lá thư từ Việt Nam và ở các trại tỵ nạn gời sang nhưng nhiều nhất vẫn là là thư mẹ với những lời
nhắn nhủ,khuyên răn dạy dỗ. “đồ chúng con gởi thì mẹ cũng nhận được một thùng 7,7kg và một hùng 9,7kg, riêng thùng 9, 7kg thì mất có 3 món một món là gói thuốc lá, một hộp thuốc bao tử và một cái cắt móng tay. Mẹ biết chúng con dè sẻn lắm mới dư ra được để mà có tiền mua đồ mà gưỉ về cho mẹ đấy nên mẹ rất thuơng chúng con vô cùng , mỗi lần mẹ nhận được thùng đồ nào của chúng con gởi vể giở ra xem từng món một mà hai hàng nước mắt mẹ lại chảy ra đầm đìa…”
Nay ngồi đọc lại những lá thư ấy thì những kỷ niệm xa xưa chợt trở về. Có những lá thư thăm hỏi, có thư ngỏ ý xin giúp đỡ bằng những thùng qùa, có thư lại than vì cuộc sống thời bao cấp khó khăn và cũng có những lời trách đã không cho biết. (Trời ạ, vượt biên mà cho biết thì có nước mà ở tù).
Cái ngày ra đi thực sự tôi cũng đã có chào những giáo viên, sinh viên và các bạn đồng nghiệp ở cơ quan và họ cứ ngỡ là tôi đi phép và từ trước tới nay tôi vẫn là người lập bản báo cáo cho những sinh viên, nhân viên sau một tháng không trở lại cơ quan để trao cho phòng tài vụ để họ cắt lương thực nhu yếu phẩm và lương bổng thì nay cũng mặc định cho số phận mà làm kẻ ra đi.
37 năm lặng lẽ trôi qua với bao thăng trầm của cuộc sống, tôi xin tạ ơn Chúa và Mẹ cùng Thánh cả Giuse đã thuương mà gìn giữ cùng ban cho chúng tôi những đứa con và những lần hội ngộ với những người đã gởi thơ, lúc ấy tưởng chừng như chẳng còn bao giờ còn có cơ hội để gặp lại nhau nữa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*