Chỉ đến khi sự nghiệp cá nhân bị quyết định bởi lá phiếu của những người khác

Chỉ đến khi sự nghiệp cá nhân bị quyết định bởi lá phiếu của những người khác, họ mới ý thức được rằng, họ là người làm thuê cho không chỉ một mà rất nhiều ông chủ. Và bản chất họ không có nhiều quyền sở hữu hợp pháp đối với phần lớn tài sản đang nắm giữ. Thế nhưng, thường xuyên những người được giao nhiệm vụ quản lý, điều hành tài sản của Nhà nước lại ngộ nhận rằng, họ có quyền sinh sát, quyền ban phát lợi lộc, quyền làm bất cứ thứ gì họ muốn trong cái “chiếu làng”, trong con dấu “củ khoai” đang tạm giữ.
Nếu có thể diễn tả được điều gì vừa hài hước, vừa tội lỗi, vừa hả hê, kênh kiệu, vừa lấp liếm, lấn lướt, vừa tự mãn lại hèn hạ,.. trong một con người – thì đó là màn kê khai tài sản hàng năm của một bộ phận không nhỏ công chức!
Có lòng yêu nước, bản lĩnh cách mạng, chí khí làm trai, thì cần quái gì áo, mũ quan trường mới chứng tỏ được tài năng, đức độ?
Giờ anh nào cứ tay bo tạo công ăn việc làm, cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của xã hội,..không vi phạm pháp luật, không cài cắm sân sau, tay trong,.. làm được thế, mới thực sự xứng đáng để ầm ĩ khi có chuyện.

15 Comments

    • Thật kỳ khôi.

      Cho đến năm 2017 thì:
      Đảng thì chưa được 90 năm tuổi.
      Đất nước thì có từ khoảng năm 2879 TCN với quốc hiệu Xích Quỷ. Như vậy được khoảng gần 4.900 năm tuổi.
      Còn dân tộc Việt thì theo các di chỉ khảo cổ khai quật được thì đã có mặt từ thời đồ đá cũ với nền Văn hóa Tràng An. Tức là dân tộc Việt gốc có khoảng 25.000 năm tuổi.
      Vậy mà thứ tự thì lại để cái ít tuổi nhất lên đầu tiên, lên trên cả đất nước, tổ quốc và ông bà tổ tiên. Dân tộc mà không tồn tại thì làm gì còn đất nước, còn đảng nữa mà phát triển với cả vững mạnh.

  1. Đó là sự khác nhau giữa quyền hành và quyền lực. Đối với các vị mà số phận bị quyết định bởi lá phiếu thì đó là quyền hành. Các vị mà tạo được công ăn việc làm cho nhiều người khác là có quyền lực thực sự

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*