CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO TĂNG TRƯỞNG BẰNG MỌI GIÁ

CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO TĂNG TRƯỞNG BẰNG MỌI GIÁ
“Tỉnh chúng tôi có lợi thế trong việc thu hút các ngành công nghiệp ô nhiễm” – một vị Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư của một tỉnh miền Trung thản nhiên phát biểu như vậy vào năm 2006.
“Tỉnh chúng tôi bị trung ương phê bình là công nghiệp hóa quá chậm, không thể đạt mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp hóa theo hướng hiện đại” – lần này là một vị Phó chủ tịch tỉnh ở ĐBSCL phân bua vào năm 2011.
Sai lầm trong chiến lược của trung ương và sự thiển cận trong chính sách của địa phương đã dẫn tới nhiều cuộc đua xuống đáy về thu hút FDI và tăng trưởng GDP, bất chấp cái giá rất đắt về môi trường cũng như nhiều hệ lụy kinh tế xã hội khác. Formosa là một ví dụ nhãn tiền đã bị phát hiện, Lee & Man là một trường hợp đang được thanh tra, và còn biết bao nhà máy khác đang hàng ngày hàng giờ, âm thầm lặng lẽ hủy hoại môi trường sống của chúng ta mà chưa bị phát hiện.
Cách đây 10 năm, Trung Quốc lần đầu tiên công bố “GDP xanh”, trong đó chi phí cho hoạt động bảo vệ và khôi phục môi trường cũng như do tình trạng suy kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường gây ra bị trừ khỏi GDP truyền thống. Theo Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, nếu tính đủ những chi phí này thì tốc độ tăng trưởng “GDP xanh” của nhiều tỉnh chỉ xấp xỉ mức 0%. Tất nhiên là thử nghiệm “GDP xanh” này bị chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức.
Nếu tính đúng, tính đủ những chi phí môi trường thì không chắc “GDP xanh” của Hà Tĩnh còn là một số dương, huống hồ là tốc độ tăng trưởng GDP. Nhưng nghiêm trọng hơn, hậu quả môi trường và hệ lụy kinh tế – xã hội không chỉ khu trú trong phạm vi tỉnh này mà còn lan rộng ra toàn vùng.
Vì vậy, nếu Chính phủ không kiên quyết xử lý thật nghiêm khắc những thảm họa, không thắt chặt việc tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường thì hậu họa sẽ khôn lường, mà trước hết là đánh mất niềm tin và thổi bùng thêm sự phẫn nộ của dân chúng – vốn là nguồn gốc của bất ổn chính trị và xã hội.

28 Comments

    • Tâm Long ơi, luật của VN thường chỉ tốt trên giấy thôi. Việc “kiên quyết không cấp phép” là quan trọng, song quan trọng không kém là việc thực thi trên thực tế, đồng thời cưỡng chế nghiêm khắc những trường hợp vi phạm.

  1. Thế giải pháp nào cho việc thu hút đầu tư nước ngoài? Chúng ta (VN) thực sự có lợi thế gì trong việc thu hút đầu tư nước ngoài? Và nếu như không đảm bảo việc thu hút đầu tư để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống kinh tế… thì chúng ta phải làm gì?

    • Chúng ta phải khẳng định được lợi thế đầu tư của mình bằng nhiều thứ như: cơ chế thông thoáng, thủ tục hành chính đơn giản và hiệu quả,… pháp luật hỗ trợ đầu tư, nhân công tay nghề và nhận lương cạnh tranh,… chứ không bằng cách bán tài nguyên quốc gia, rừng vàng biển bạc bán đi để lại bãi rác, môi trường ô nhiễm và hệ luỵ về bệnh tật đó anh.

  2. Cái này thì nói thẳng k thể và k còn phải là lợi thế so với các nước trong khu vực nữa rồi. Nó mang tính giáo điều hơn là hiện thực trong bối cảnh thực tiễn VN.

  3. Chọn mô hình Bhutan để học tập thời điểm này giống như chọn mô hình XHCN trc đây vậy! 🙂

  4. Hì hì, em đếm xem trong số lãnh đạo cấp cao thì bao nhiêu người đi lên từ các thể loại đoàn thể – những cán bộ “phong trào”. Nó ngấm vào tim, vào máu họ rồi. Vì thế, hiện tượng hò hét mà không làm, hô khẩu hiệu mà không có giải pháp, bệnh thành tích, bề nổi, hình thức …. là không thể tránh khỏi. Khi nào ra HN, allo cho anh để gặp nhau tí chút nhé Vu Thanh Tu Anh. Chỗ anh cũng đang có một số chuyên đề tăng trưởng xanh, GDP xanh,… muốn trao đổi với em đó.

  5. A. Thái ơi, riêng về nghiên cứu GDP xanh thì CIEM (nhóm em và chị Hồng là team leader) đã nghiên cứu hơn 1 năm cùng với Vụ TKQG (nhóm anh Bùi Trinh, Hùng, Việt Phong) về khung phương pháp và thử nghiệm (cả thiết kế phần mềm) từ năm 2012, và cũng nêu ra tại sao chưa estimate được GDP xanh cho Việt Nam tại thời điểm này (chủ yếu là thiếu một số thông tin, số liệu cần thiết…). A. Thái, Vũ Thành Tự Anh và mọi người có thể tham khảo báo cáo trên trang Website của CIEM, rất mong được trao đổi thêm nếu có ai cũng đang hoặc sẽ nghiên cứu về mảng này: ://www.ciem.org.vn/…/2012/08/Bao_cao_chi_so_GDP_xanh.pdf

  6. Bhutan chó gì, nước bé bằng cái lỗ mũi. Sang Myanmar mà học Son Ha-Dang ! Myanmar 100% theo tư vấn nước ngoài, không như VN, tư vấn chỉ cho vui, còn thực hiện theo chủ nghĩa tư bản thân hữu.

  7. Bài học Myanmar, cần gì phải tổ chức đoàn này, đoàn nọ, tăng trưởng xanh mới chả đỏ. Lãnh đạo Son Ha-Dang cứ mua vé Vietjet giá rẻ 2 triệu là sang được đó xem nước bạn làm thế nào. https://m.facebook.com/story.php

  8. Ra HN tớ mời Tự Anh và anh Thái ăn tối ở O’Leary’s nhé. Lâu ko gặp anh Thái nhỉ 😉

  9. Đại ca tao liên quan gì đến tao Son Ha-Dang ? 😉 tao gặp anh Thái để ôn lại mấy chuyến đi phượt thôi.

  10. Ở Myanmar vẫn tồn tại những nhóm lợi ích với 11 đại gia đình tài phiệt còn khủng hơn mấy tài phiệt VN. Tuy nhiên nhóm tài phiệt này và lãnh đạo cũ còn có tâm, họ có lý luận là tài nguyên môi trường vẫn còn đó, đời tao không ăn thì con cháu tao ăn, chả đi đâu mà vội. Khác nhau cơ bản với VC là ở chỗ đó. VC làm cái gì cũng nhanh nhỉ nhất là ăn 😉

  11. Trần Tố Loan: em ngồi với các Vụ của Bộ Kinh tế bên đó rồi, họ cũng loay hoay tìm đường chứ không phải kiên định CNXH như mình đâu bác 😉

  12. Chúng ta đang tắc tị với cái mớ hổ lốn do chính chúng ta nghĩ ra. Còn cái chúng ta theo đuổi thì bên kia người ta ném vào sọt rác lâu rồi. Boris Yelsin đã nói rồi mà.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*