Bữa nói chuyện với một thằng Tây

Bữa nói chuyện với một thằng Tây, hỏi nó, mày thấy con gái Việt đẹp không? Nó kêu có. Thấy có sexy không? Có luôn. Sexy nhất là lúc nào? Lúc gái Việt mặc áo dài.
Sao kỳ vậy mậy, áo dài kín từ trên xuống dưới, có gì đâu mà sexy. Nó mới cười cười, kêu là gái thế giới, hở ngồn ngộn nhìn ngán rồi, gái Việt mặc áo dài, hở đúng cái tam giác vàng, nhìn đã.
Chú thích, cái tam giác vàng là cái chỗ xẻ nhỏ xíu hai bên hông, tiếp giáp của cái xẻ tà với cái quần.
Nó nói, gái Việt thì phải đẹp nhất trong bộ đồ thuần Việt, vì đó là cái cội nguồn văn hóa phục trang của mày.
Ừa, bởi cái gì xuất phát từ cội nguồn văn hóa được bảo lưu cũng là đẹp nhất. Nên Sài Gòn muốn đẹp, thì phải đẹp như là Sài Gòn độc bản, không cần giống Singapore kỷ luật nhưng vô hồn.
Hà Nội muốn đẹp, phải là đẹp như Hà Nội độc bản, không cần phải giống như Paris. Bởi cái gốc văn hóa, cái phôi thai mang hương hồn dân tộc phải được giữ ấn trong lòng, không được làm cho lai căng, mất gốc.
Mình phải tự là bản thân mình cái đã, khoan nghĩ đến chuyện trở thành bất kỳ ai. Sinh ra là bản nguyên, thì phải là bản nguyên.
Nói chứ, Paris bây giờ, gốc thì đẹp bởi văn hóa, kiến trúc, chứ người nhập cư đầy, sống vạ vật, ăn xin ngoài lề đường đầy, lấn chiếm lề đường ngồi xin tiền đầy, rác đầy đường, móc túi giựt đồ đầy.
Giống Paris vậy giống chi…

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*