13 REASONS WHY

13 REASONS WHY
Rảnh rỗi nên dạo này mình cũng chạy theo xu thế: xem series phim này. Bình thường thì mình sẽ không xem đâu vì không thích phim teen, nhưng gần đây tâm trạng lại down nên xem cũng không hại gì (lưu ý: chán đời xem phim này khá hợp, ít nhất là để tự nhủ: xét cho cùng thì ai cũng chán đời thôi, you’re not alone). Nội dung: một cô gái đã tự sát kể lại 13 lý do khiến cô đi đến quyết định từ giã cõi đời, qua các cuộn băng.
Xem “13 reasons why”, mình không thôi tự hỏi: “có thật là trường trung học Mỹ tệ đến thế không nhỉ?” Kể cả không xét đến chuyện đen tối nhất đã xảy ra với Hanna, thì những chuyện khác đúng là kinh khủng. Bỗng nhiên mình nhớ đến thời trung học của mình. Không đến mức như trong phim, tất nhiên, nhưng cũng khá tệ hại. Tệ đến nỗi, đại học hóa ra lại là một sự giải thoát. Ở trường trung học, mình cũng là một đối tượng bị bắt nạt. Kiểu như, bị trêu ghẹo, bị tẩy chay không ai nói chuyện cùng, không có lấy 01 người bạn tốt ở trường (hồi đó, thật sự chỉ ước ao có một người bạn tốt, mà thực tình là không có một ai hết). Thật sự là địa ngục. Ai từng trải qua mới thấu. Ngẫm lại thì cũng không khó hiểu lắm, vì..ờ thì mình cũng hơi khác người. Trước đã vậy mà giờ vẫn thế, theo chuẩn xã hội. Chỉ khác là lớn lên rồi thì xã hội bắt đầu mặc kệ, và mình cũng mặc kệ xã hội. Nhưng chính bởi vậy nên mình không thích bị nhắc nhớ về thời niên thiếu. Thậm chí mình chưa bao giờ đi dự một buổi họp lớp nào, dù là cấp 2 hay cấp 3. Và mình cũng hẹn hò nhăng nhít, những chuyện hồi đó là big deal mà bây giờ thì quên sạch. =))) Thật may mắn là cái thời trung học điên rồ ấy đã lùi xa. Thở phào luôn.
Mặc dù các bạn tuổi teen trong series phim này rất đáng thương, nhưng mình thấy thương bố mẹ của chúng nó hơn. Bố mẹ gì mà tận tâm vcđ. Tìm cách nói chuyện. An ủi, động viên, cổ vũ, chiều chuộng đủ thứ. Vậy mà chúng nó vẫn cứ câm như hến. Và khi đụng chuyện thì chúng nó nghĩ: “mình chẳng còn ai cả, chẳng có ai quan tâm đến mình, chẳng có ai nói chuyện với mình.” Haizzz, thế còn bố mẹ thì sao? Chẹp, vấn đề chính là như vậy. Mình xưa giờ cũng không phải ngoại lệ. Rất sợ bố mẹ biết những rắc rối của mình. Không biết nói thế nào, nói để làm gì đây? Khoảng cách thế hệ thật là khó khăn. Hóa ra Việt Nam thế nào, thì Mỹ cũng thế. Khổ chưa.
Uhm thôi, giới thiệu đến vậy thôi kẻo spoil. Thực ra mình không thấy phim hay đến vậy (chắc mình đã quá tuổi để mê phim teen), nhưng xem cũng khá cảm động. Các bậc phụ huynh nên xem để tìm hiểu tâm sinh lý bọn trẻ vị thành niên, kiểu vậy. Cảnh báo là phim cũng hơi nặng nề chút.
P/s: thằng bé nhân vật chính dễ thương quá, kiểu mẫu con trai hiền lành ngốc nghếch lặng lẽ và mong manh. Mắt buồn. Làm nhớ đến Joseph Gordon-Levitt hồi trẻ. 😀

51 Comments

  1. Ha ha, câu hỏi là “có thật trung học Mỹ tệ đến thế không?”; vì nếu theo research-based thì Mỹ còn tốt cực kỳ so với VN (toàn làm phản khoa học kìa)

  2. Nguyễn Thanh Thuý chị xem phim này chưa ạ? Thực ra cái “tệ” được mô tả trong phim này là sinh hoạt của bọn tuổi teen và cách chúng nó gây gổ lẫn nhau, chứ không phải là chất lượng giáo dục chị ạ.

  3. Chị chưa xem, nhưng theo những gì chị xem từ trước tới giờ (ấn tượng nhất Elephant), thì có vẻ như cái tuổi này là tuổi dễ bị đè nén, bức bối và bùng nổ theo kiểu điên khùng, mất kiểm soát nhất. Chị thấy giờ Mẽo đang cải cách theo hướng giải quyết vấn đề này bằng sự can thiệp từ nhiều hướng – chính vì thế chị mới bảo là trường học của Mẽo mà còn không khiến một cá nhân vượt qua được nhưungx vũng bùn cảm xúc thì trường học của mình còn thê nào?!

  4. Công nhận xem thấy trường học trong phim kinh nhỉ, không hiểu vì do là phim phóng đại hay Mỹ nó thế hay teen bây giờ sành sỏi quá, có lẽ cả ba.Xem mà thở phào vì không đi học ở bển, vì thể nào mình cũng sẽ rơi vào tốp bị marginalized. Hồi học ở VN thì không may hay rất may là mình chỉ tập trung vào việc học làm sao để vào đại học, nên không có tâm trí để bận tâm vào những chuyện mà bây giờ nhìn lại thấy thật vặt vãnh nhưng hồi đó có thể ngang bằng trời sập.
    Nói đến bố mẹ, xem đến cái đoạn *Spoiler* bố mẹ con bé phải mua một cái xe mới để con gái đi hội trường cho bằng với chúng bạn – chỉ còn biết kêu trời, con ơi là con sao mà nông nổi quá!
    Clay đáng yêu ( nhưng gái tuổi đó ngẫn lắm chả mấy đứa mê Clay, toàn đâm đầu vào mấy thằng jock, mình chắc cũng vậy, nếu có cơ hội haha) rồi sẽ ổn thôi, thì bố nó ngày xưa cũng thế rồi cũng tìm được mẹ nó mà :))

    • Em đã từng trải qua một số chuyện “trời sập” ấy đấy :((( (tất nhiên là trừ mấy cái vụ sexual ra, may quá). Nhớ lại thời đó thật kinh hoàng, cho dù đương nhiên còn thua xa trong cái phim này. 😐 Nhưng công nhận là nhiều phim teen khác cũng tương tự chị nhỉ, từ hồi 10 things I hate about you rồi Mean Girls các thứ đã thấy vấn nạn nổi cộm rồi.

  5. Nguyễn Thanh Thuý chẹp, đúng là cái lũ tuổi teen chúng nó còn chả hiểu chính mình thì người lớn làm sao mà hiểu nổi chúng nó.

  6. Chị hồi đấy thì chỉ có điểm thấp với thi rớt trường chuyên lớp chọn học sinh giỏi vân vân là trời sập thôi, nghĩ lại nhiều lúc cũng thấy mình take it too seriously nhưng nếu không thế e là không có ngày hôm nay :D.

  7. Hoai Anh thế thì chị ngoan dài tập rồi, em hồi đấy chả có học hành gì đâu, suốt ngày hẹn hò nhăng nhít và căm ghét thế giới và đọc tiểu thuyết của chị em nhà Bronte :)))

  8. ừ, học sinh gương mẫu đấy, một phần do sức ép của gia đình, bởi vậy càng lớn càng lười do bố mẹ không còn kiểm soát được nữa :)). Nhưng học giỏi chăm ngoan thì cũng sẽ unpopular theo một kiểu khác em ạ, kết luận là cứ qua được thời trung học là may.

  9. gương mẫu sớm thì càng tốt mà chị, sau này đỡ khổ aka. nỗi niềm lạc lối trước cuộc đời của thời đại học :)))

  10. Em thi chỉ bị duy nhất moitj vấn đề là yêu đến 5 đứa mà không đứa nào nó yêu lại, còn thời trung học phổ thoong của em khá là tuyệt vời, rm học giỏi cmn nhất khối trong môn chuyên của em nên được chiều như vong. Lớp em toàn gái mà em lại chơi với tất cả các nhóm nên k bị ai tẩy chay nói xấu gì cả, em như kiểu gái ga-lăng nhất lớp ấy, sinh nhật bạn nào cũng tặng quà, tặng thiệp hoặc ra hát tặng thẳng vào mặt một bài. Đi lain nghênh ngang trong trường, so Self-absorbed nên k biết ai nhìn mình kì dị như nào cả. Chả bù cho cấp 2… thôi để em làm quả stt. Còn nhiều đứa em vẫn thù cơ :))

  11. Phim này thương thật. Thằng Clay với thằng Tony rất là decent ấy. Đoạn nó ước gì nó không bỏ đi khi con kia đuổi, cảm động thế. Tội nghiệp con bé!

  12. Mình còn nhất trường ấy chứ, khổ nỗi, con nhà hàng xóm lại còn nhất toàn quốc, cho nên mình vẫn không được yên :)))

  13. Đang nghĩ nếu là thời nay thì bọn trẻ con nhà mình sẽ chịu những sức ép gì, kiểu gì cũng có một đứa nào đấy vào Harvard làm tấm gương và tấm… bia cho cả khu phố :))).

  14. xấu hổ quá, thời đấy em chả có 1 cái thành tich quái gì cả ngoài việc date bọn giỏi thể thao đúng kiểu cái bọn dở hơi dở hẩm như trong phim :)))

  15. Hơ Hơ Hơ, bạn cấp 2 của rm chuyển từ Đà Nẵng vào Nguyễn thượng Hiền năm lớp 11 và em quen khá vào bạn ở đó. As far as I know the “politics” there was fierce. Lucky you didn’t get into them.

  16. Politics gì thế, bỗng nhiên tò mò quá. Đấy chăm học cũng là một dạng self-absorbed, chả bao giờ biết quanh mình bão táp đến thế nào.

  17. thằng bé nhân vật chính dễ thương quá, kiểu mẫu con trai hiền lành ngốc nghếch lặng lẽ và mong manh.
    haiz chị tả em à :-<

  18. so với bắt nạt trong trường (trên phim ) ở hàn thì bên hàn thấy nặng đô hơn gấp bội…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*